BVR&MT – Nhớ những tháng ngày này của 45 năm trước, của hôm nay, để giữ trong tim một “tình thương đất nước vô vàn”.
Tháng ngày này, 45 năm trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc bằng giây phút lịch sử trưa ngày 30/4/1975.
Đất nước trọn niềm vui sau 30 năm đằng đẵng chiến đấu và hy sinh, kiên gan và quật khởi trước những kẻ thù không cân sức. Non sông liền một dải, Việt Nam thực sự có độc lập, thống nhất và tự do.
Tháng ngày này 45 năm trước, Tổ quốc tưng bừng cờ hoa, nhân dân cả hai miền Nam Bắc xuống đường, vì hòa bình đã về trên quê hương, mỗi gia đình không còn kẻ Bắc người Nam, rồi sẽ hết những nỗi nhớ thương dằng dặc.
Hai tiếng Việt Nam trở thành từ khóa trong những bức điện tín dọc ngang thế giới, trên những trang báo lớn, những bản tin thời sự giờ vàng ở mọi quốc gia. Là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao cho các dân tộc khát khao độc lập tự do. Là cú sốc lớn đối với chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
Tháng ngày này, mùa Xuân 2020, không chỉ Việt Nam mà cả nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Những ngày này của năm 2020 chắc chắn sẽ đi vào cuộc đời mỗi con người, lịch sử đất nước và dòng chảy nhân loại như những trang hết sức đặc biệt – những trang về một cuộc đại chiến không tiếng súng mà vô cùng khắc nghiệt, cam go.
Đó là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt so với cuộc kháng chiến trường kỳ hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng kết cục thì không mấy khác biệt.
Bởi vì tháng ngày này lại chứng kiến một Việt Nam sừng sững, không khuất phục trước đại dịch, trước kẻ thù gần như vô hình và biến ảo khôn lường. Một kẻ địch mà cả thế giới phải nghiêng ngả, và “trận đã vỡ” ngay ở những quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất. Thế nhưng Việt Nam, trong “chiến dịch này”, vẫn cứ bình tĩnh, tự tin mà lặp lại những Điện Biên Phủ, những Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Kết cục không mới, bởi công thức chiến thắng cũng gần như bất biến. Đó là ngọn cờ lãnh đạo với một mục tiêu tối thượng, trước sau như một: tất cả vì nhân dân, vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Bởi không băn khoăn về mục tiêu, nên hành động quyết đoán và chắc chắn. Đó là một chiến lược thông minh, khoa học, biết mình biết người, hiểu rõ thế và lực của đất nước, hiểu rõ sự hiểm nguy khó lường của đại dịch. Đó là sự gắn kết, hoạt động hiệu quả của cả một hệ thống chính trị. Đó là khối đại đoàn kết toàn dân với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự hy sinh hết lòng của những người đảng viên ưu tú, từ người lãnh đạo cao nhất đến những “thiên thần áo xanh” nơi biên giới xa xôi, những “thiên thần áo trắng” ngày đêm đối mặt với nguy cơ lây nhiễm.
Đó là lòng yêu nước vô bờ được thể hiện qua nhiều hành động mà cộng đồng quốc tế thốt lên “chỉ có Việt Nam mới làm được”; là nghĩa đồng bào thảo thơm để có những sáng kiến như ATM gạo mà phương Tây phải thảng thốt “tuyệt vời đến mức khó tin”. Và cả tấm lòng với bạn bè năm châu, để những người bạn ở tại Việt Nam chảy nước mắt mà bảo rằng “Việt Nam đã cứu sống chúng tôi”, rằng “vì sự dũng cảm của các bạn mà chúng tôi không còn sợ hãi”.
Tháng ngày này, Việt Nam lại rạng rỡ, tự hào, kiêu hãnh như một pháo đài bất khuất, như một niềm hy vọng chiến thắng, như một lời động viên lớn lao cho những quốc gia chưa giàu có mà phải đối mặt với đại dịch. Như một bờ vai vững chắc để đồng bào xa xứ trông về. Hai tiếng Việt Nam lại xuất hiện dày đặc trên các trang tin, báo, đài, hãng thông tấn quốc tế, cùng với những lời ngợi ca, ngạc nhiên, học hỏi.
Tháng ngày này còn khác 45 năm trước ở chỗ, ngay cả những quốc gia phát triển cũng ngả mũ trước “hình mẫu Việt Nam”, trước nghĩa tình sẻ chia của một đất nước tuy còn nghèo về kinh tế nhưng luôn dồi dào những giá trị nhân văn cao cả.
“Bốn ngàn năm đất nước gian lao”, nhưng tháng ngày này đã chứng tỏ, dầu cho lịch sử luôn đặt Việt Nam trước những thách thức khó khăn nhất, đất nước này vẫn cứ gan góc mà vượt lên tất cả.
Tháng ngày này của Mùa Xuân 2020 lại rực rỡ cờ hoa, rạng rỡ nụ cười. Trong đó, là cờ hoa mừng ngày thống nhất đất nước, là cờ hoa mừng đất nước đang đi qua đại dịch. Trong đó, là nụ cười nhớ về những ngày lịch sử của chiến thắng mùa Xuân 1975, và cũng là những nụ cờ cho những ngày gian khó vừa qua, để đất nước trở lại guồng quay hối hả của phát triển.
Dù sẽ vẫn còn đó những thách thức nặng nề phải khắc phục thời “hậu dịch”, song chúng ta tin tưởng rằng, với công thức chiến thắng kinh điển của Ý Đảng, Lòng Dân và khối đại đoàn kết dân tộc, với những giá trị nhân văn và sự tử tế vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, với tư thế đĩnh đạc hơn trong lòng bạn bè quốc tế, đất nước sẽ lại vững vàng tiến lên phía trước.
Nhớ những tháng ngày này của 45 năm trước, của hôm nay, để giữ trong tim một “tình thương đất nước vô vàn”, để tất cả cùng chung sức, đồng lòng vì Tổ Quốc trong một chiến dịch mới, khó khăn và lâu dài hơn – chiến dịch vì một Việt Nam hùng cường, nhân văn và bền vững.