BVR&MT – Đất nước Gabon ở Trung Phi là nơi sinh sống của nhiều voi rừng nhất, khoảng 95.000 con, chiếm 2/3 tổng số voi rừng toàn thế giới. Tuy nhiên, nạn săn trộm ngà voi và mất môi trường sống đã làm giảm 80% số lượng tổng thể của chúng trong thế kỷ qua.
Bài 1 – Lần theo đàn voi rừng |
Hoàng hôn buông xuống khi chúng tôi lái xe vào khu rừng rộng lớn của Công viên Quốc gia Lopé ở trung tâm Gabon, để lại thị trấn Lopé — tiền đồn cuối cùng trên đường đến khu bảo tồn ở lại phía sau rất xa.
Xa xa, những ngọn đồi đang chuyển màu từ xanh sang xám. Ở hai bên con đường đất, một bức tranh khảm xavan và rừng mưa nhiệt đới rậm rạp trải dài đến tận chân trời. Cảnh quan trông rất nguyên thủy đến mức có thể trong thời điểm này, người ta có thể nghĩ về nền văn minh của loài người như một ảo ảnh. Sau đó, ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi vào một khu rừng rậm rạp, người lái xe của chúng tôi, Loïc Makaga, người quản lý trạm nghiên cứu của công viên phanh gấp.
“Con voi!” – Anh nói với một giọng trầm, đầy phấn khích, chỉ tay về phía trước. Anh ta tắt động cơ.
Vài trăm thước trước mặt chúng tôi, một đàn voi xuất hiện từ rừng. Trong ánh trăng, tôi đếm được sáu, trong đó có một con bé được mẹ của nó thúc vào. Chúng băng qua đường với tốc độ nhàn nhã, lướt vào tán lá phía bên kia với một sự yên tâm cho thấy rằng chúng đã từng đến đây nhiều lần trước đây. Quan sát chúng từ rất gần, tôi cảm thấy như một người xa lạ đã mạo hiểm, không được mời. Tôi rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc, nhưng khi đang mò mẫm với nó, hy vọng có thể thực hiện được mong ước tầm thường của con người, một con voi to lớn đứng bên phải chúng tôi chưa đầy một trăm bộ đang hung hãn giơ vòi của nó nhô lên trong khoảng không khiến tất cả như thót tim.
Rừng nhiệt đới của Gabon là một trong những thành trì cuối cùng của voi rừng, số lượng của chúng ở Trung Phi đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây vì nạn săn trộm. Nhỏ hơn voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng là loài thú bí ẩn lang thang trên những con đường mòn mà chúng đã đi qua trong nhiều thế hệ, kiếm ăn cỏ, lá và trái cây. Chúng nhẹ nhàng bước đi, lặng lẽ di chuyển giữa những tán cây, như những bóng ma trong đêm. Chúng dường như lên kế hoạch tìm kiếm thức ăn, giống như con người đã từng lên kế hoạch thu thập thức ăn quanh các mùa, trở về cùng cây khi quả có nhiều khả năng chín.
Giống như loài voi phụ thuộc vào rừng để tồn tại, nhiều cây của Lopé dựa vào voi để phân tán hạt giống của chúng qua phân của động vật. Một số thậm chí còn tạo ra trái cây mà bất kỳ loài động vật nào khác không thể tiêu hóa được, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau mong manh với nguồn gốc sâu xa trong lịch sử tiến hóa.
Mặc dù ở vùng hẻo lánh và tương đối hoang sơ, Vườn quốc gia Lopé và những con voi của nó dường như đang gặp khó khăn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhiệt độ ấm lên của Trái đất có thể làm giảm năng suất trái cây của nhiều loài cây tại công viên, điều này dường như khiến voi rừng bị đói. Một số thiếu dinh dưỡng đến nỗi xương của chúng đâm vào da dày. Bởi vì một số loài cây nhất định phụ thuộc vào động vật để tồn tại, cuộc đấu tranh của quần thể voi có thể gây nguy hiểm cho sự bền vững lâu dài của khu rừng. Robin Whytock, nhà khoa học môi trường tại Đại học Stirling ở Scotland và là một trong những tác giả của bài báo năm 2020 mô tả những phát hiện này trên tạp chí S-cience .
Vào một buổi sáng đầy nắng và ẩm ướt, tôi cùng với Edmond Dimoto, một nhà nghiên cứu thực địa thuộc cơ quan công viên quốc gia của Gabon, đi bộ qua một khu rừng tươi tốt trên sườn của một ngọn núi có tên là Le Chameau, vì nó có hình dạng giống một con lạc đà hai bướu.
Dimoto là người đàn ông có thân hình vạm vỡ, đã đổi đôi giày của mình bằng một đôi ủng cao su cao đến đầu gối. Dẫm cẩn thận trên con đường mòn vẫn còn ẩm ướt và trơn trượt từ trận mưa đêm trước, anh dùng kéo cắt tỉa những sợi dây và dây leo trên lối đi của mình. Khu rừng vo ve với âm thanh của côn trùng và rộn ràng với tiếng chim hót.
Dừng lại bên một cái cây, Dimoto chỉ ra những con kiến đang bò trên thân cây. Vết cắn của chúng rất đau đớn, anh ấy nói với tôi: “Cánh tay của anh sẽ sưng lên như một quả bóng trong một ngày nếu bị chúng cắn đấy!”. Chúng tôi quyết định di chuyển thận trọng, bước qua những cành cây và khúc gỗ rơi khi chúng tôi leo lên, anh ấy cho tôi xem dấu chân của một con voi. Vẫn còn tươi, các dấu vết cho thấy con vật đã trượt trong bùn.
Dimoto dừng lại trước một cái cây có tên khoa học là Omphalocarpum procerum , được điểm xuyết bởi những quả hình chiếc bánh rán mọc ra từ thân của nó. Loại quả này có vỏ cứng khiến mọi loài động vật, ngoại trừ voi đều không thể ăn được. Chúng dùng đầu như một con cừu đực đập vào cây để làm rụng trái. Sau đó, với sự khéo léo tuyệt vời chúng nhặt một quả bằng đầu của thân cây, đặt nó vào một kẻ gian của thân cây, đưa quả gần miệng và cuối cùng đưa quả vào bằng một lực đẩy khéo léo từ đầu.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ, Dimoto nhìn qua ống nhòm vào tán cây phía trên. Anh ta nhìn lên và nhìn xuống, đếm nhanh số lượng trái cây. Sau một vài phút, anh ta lấy ra một cuốn sổ và ghi lại những quan sát của mình về sự phong phú của lá, hoa và quả. Anh ta đánh giá từng cây mà anh ta khảo sát trên thang điểm từ một (thưa thớt) đến bốn (nhiều).
Những quan sát của Dimoto là sự tiếp nối của một nghiên cứu mà một nhà linh trưởng học tên là Caroline Tutin bắt đầu vào năm 1984, khi bà và các đồng nghiệp của mình thành lập một trạm nghiên cứu vẫn đang hoạt động bên trong công viên. Họ muốn hiểu sự thay đổi theo mùa trong số lượng trái cây đã ảnh hưởng đến khỉ đột và tinh tinh như thế nào. Nghiên cứu của Tutin đã kết thúc vào đầu những năm 2000, nhưng việc theo dõi hàng tháng đối với hàng trăm cây được đánh dấu bằng thẻ kim loại mang những con số duy nhất vẫn tiếp tục, khiến nó trở thành nghiên cứu liên tục dài nhất thuộc loại này ở châu Phi.
(Còn nữa…)
Hậu Thạch (Theo National Geography)