BVR&MT – Về xứ Nghệ những ngày tháng Sáu, hẳn ai cũng say lòng trước vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát và nghiêng mình thán phục trước vẻ đẹp toát lên từ những con người nhỏ bé quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nơi đây.
Nhắc đến xứ Nghệ, người ta nghĩ ngay đến mảnh đất vẫn đang ngày ngày oằn lưng gánh nặng cả hai đầu Nam – Bắc, gánh chịu tất cả thiên tai của Tổ quốc và gánh luôn cả cái gió Lào thổi rát mặt. Khi người dân hai miền Băc – Nam kêu trời dưới cái nắng 37 độ C thì khúc ruột miền Trung, chảo lửa nung nấu trên 40 độ vẫn có nụ cười của người nông dân trên những cánh đồng lúa vào mùa.
Dưới cái nắng gắt đến rát mặt bỏng da, người dân nới đây vẫn còng lưng gieo trồng cấy lúa. Rồi đến những ngày mùa, ngoài đồng có như cái lò hỏa thì những con người nhỏ bé ấy vẫn hào hứng xuống đồng hái gặt. Từng cơn gió Lào khô khốc xát vào mặt, bỏng rát trên từng bó lúa trĩu nặng hạt. Để rồi trong hương thơm của lúa, trong vị ngọt của từng bát cơm ta lại nghe thấy vị mặn của bao giọt mồ hôi đã đổ xuống cánh đồng.
Người dân miền Trung quanh năm quần quật với nắng – gió – bão – lũ của đất trời. Không có năm nào mảnh đất này không phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cuộc sống mưu sinh đầy gian khó mang lại nhiều nỗi vất vả nhưng lại rèn luyện cho người miền Trung sự bền bỉ và chịu thương chịu khó.
Có lẽ đất thấm được vị mặn của từng giọt mồ hôi trên trán mẹ nên năm nay lúa trổ bông cho hạt đều, chắc và đẹp. Những bó lúa vàng óng ả nghiêng ngả trên tay cũng hằn luôn cả những vết nhăn mà cha phải chăm bén suốt thời gian qua. Mùa bội thu đi qua lại nhớ những mùa nắng nung gió năm ấy, con sông quê cong mình khát nước, những bờ ruộng nứt nẻ dấu chân trâu, nhớ cha mẹ vẫn đang gian lao trên đồng trưa nắng cháy. Cứ thế mùa bão lũ đi qua, rồi những mùa nắng lửa lại về.
Mùa lúa chín vàng xứ Nghệ mang một vẻ đẹp mê hồn, vừa giản dị, bình yên nhưng cũng thật quyến rũ lòng người. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là tận hưởng mùi thơm dịu mát của lúa mới, mùi ngai ngái của thân và lá lúa, lẫn cái mùi ẩm ẩm, nồng nồng, dằm dặm của đồng ruộng. Có nét đẹp nào đẹp hơn nét đẹp lao động. Có nụ cười nào vui hơn ngày được mùa. Thật ra niềm vui của những con người lao động rất đơn giản, đó chỉ là lúa chín đúng vụ, cho hạt đẹp hơn, chắc hơn,…
Trên tất cả, cảnh đẹp nhất trong bức tranh mùa vàng xứ Nghệ là vẻ đẹp trong cuộc sống lao động của người dân nơi đây với nụ cười thật tươi và hiền hòa, với làn da rám nắng mà rất duyên, một làn da mặn mòi, ram rám cái vị của nắng hè, của gió Lào đầy thân thuộc. Nụ cười ấy, con người ấy đẹp như nét đẹp của núi rừng nơi đây.
Hà Linh