BVR&MT – Nhắm mắt lại, cảm giác tựa như cảnh trong phim Ngày tận thế: mưa gió mùa nã mạnh trên mái nhà như những viên đạn, tiếng quạt trần ầm ù như tiếng trực thăng bay lượn trên không trung và những con muỗi thì liên hồi rên rỉ. Anh Thẩm, hướng dẫn viên của tôi trông có vẻ như sắp bước vào một cuộc chiến mệt mỏi và rồi anh cũng bắt đầu câu chuyện bằng việc nói về những “nạn nhân” mới nhất của trạm – khoảng 122 cá thể tê tê vừa được cứu hộ tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã (SVW) thuộc VQG Cúc Phương.
Anh Thẩm chuẩn bị tới thăm một số cá thể còn sống. Anh chiết 18kg ấu trùng kiến đông lạnh từ tủ đông mang theo. Loại thức ăn đặc biệt này được thu thập bằng tay từ các khu rừng ở mãi phía Nam, thậm chí trứng kiến được coi là một món ăn quý ở Việt Nam với mức giá gần 10 đô la/kg. Khi khối trứng rã đông hẳn thì cũng là lúc bầu trời chuyển từ màu hoa cà sang màu mận chín và tôi có thể nghe thấy những con vượn từ Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương ở kế bên bắt đầu hú gọi như một dàn hợp xướng của những người hát giọng nữ cao. Anh Thẩm đeo đèn pin trên trán và chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc viếng thăm.Anh chiếu đèn lên những cây phượng nhô ra để kiểm tra rắn, được biết, trước đó loài rắn cạp nong và rắn lục voi đã rơi xuống đường. Nhưng điều tôi lo lắng hơn là những con côn trùng siêu lớn bò khắp nơi như rết độc, dế cắn và nhện. Tôi đã được nhắc nhở đi dép xỏ ngón và chân tôi bị đau. Chỉ đến khi anh Thẩm mở hành lang bê tông tối um , tôi mới được chuyển sang đi ủng đã được khử trùng.
24 cửa hầm được đánh số lần lượt, mỗi hầm đều có buồng ngủ dưới lòng đất và một đường hầm dẫn lên sân tập bên trên chứa đầy các cành cây. Trong khi anh Thẩm ngồi xổm và cân từng gram ấu trùng kiến thì tôi cố gắng phớt lờ những con nhện có mắt màu ngọc bích bò lổm ngổm trên tường và mở cửa hầm đầu tiên.
Hình ảnh đầu tiên là một quả bóng cuộn tròn có vảy chồng lên nhau, tựa như một cây atisô có kích thước cỡ quả bóng, chúng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lờ đờ. Nhìn kỹ hơn thì nó giống như một con khủng long với khuôn mặt tựa thời kỳ Kỷ phấn trắng. Tôi đặt bát thức ăn vào bên trong, con tê tê lập tức đánh hơi bằng chiếc mũi dài và thận trọng tiến lại, chúng đi bằng hai chân sau, toàn thân được giữ thăng bằng bởi cái đuôi rộng, hai móng chân trước vuốt dài tới cằm – hóa ra là một con “khủng long” không răng. Nó đưa chiếc lưỡi hồng dài theo chiều dài cơ thể và chén ăn sạch bữa ăn.
Tê tê là loài động vật có vú tiến hóa có vảy duy nhất trên trái đất còn sót lại và điều này đã khiến nó trở thành loài động vật bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất trên thế giới. 122 con tê tê ở Trung tâm cứu hộ tối nay là một trong số ít những cá thể may mắn được giải cứu từ một Mạng lưới toàn cầu bao gồm 160 tuyến đường buôn lậu quốc tế với hàng trăm tấn động vật và vảy, nhiều trong số này đến từ Trung Quốc. Ở quốc gia này, vảy tê tê được sử dụng trong y học cổ truyền, thậm chí nhà nước cung cấp 26 tấn vảy cho bệnh viện mỗi năm và vảy có thể mua hợp pháp trong các nhà thuốc. Những nhóm người khác xem tê tê như một món ăn ngon. Điều đáng nói là Trung Quốc không phải là nơi duy nhất mà tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, tê tê là luôn bị săn lùng ráo riết.
Trung Quốc cố gắng nhân giống tê tê trong điều kiện nuôi nhốt nhưng đã thất bại. Nhiều vườn thú không thể nuôi tê tê còn sống. Tỉ lệ tê tê sống sót tại SVW thì cao hơn, một phần bởi nơi đây có môi trường sống tự nhiên cho động vật (Trung tâm nằm ở rìa của rừng mưa nhiệt đới nổi tiếng – rừng Cúc Phương). Trong lúc cho tê tê ăn, anh Thẩm cho tôi xem một cá thể tê tê nhỏ xíu mồ côi được nuôi dưỡng trong một chiếc khăn, tựa như hình ảnh người mẹ cuộn tròn bảo vệ xung quanh khi đứa con mới được chào đời, lớp vảy của chúng mới chỉ như những móng tay.
Khi tôi rời đi, một con tê tê mới được chuyển đến khu vực cách ly, nó là nạn nhân mới nhất trong một trận chiến không khoan nhượng, toàn thân bị thâm tím và đẫm máu. Hiện nó đang được truyền nước vì đã mất rất nhiều nước trước đó. Mặc dù hoạt động đơn lẻ nhưng tôi tin SVW nhất định sẽ bảo vệ loài tê tê khỏi sự tuyệt chủng.
Xuyên qua màn đêm và trở lại về phòng, văng vẳng đâu đây tiếng kêu của những chú ếch ham chơi, tôi chợt liên tưởng người Việt Nam sẽ có một lịch sử chiến thắng những cuộc chiến tưởng chừng như không thể và tôi hy vọng họ may mắn.
Hiền Trần (Theo The Economist)