Nhà báo Thùy Dương: Đời & Nghề

(BVR&MT) – Khởi nghiệp làm báo từ một người có chuyên môn lý luận phê bình nghệ thuật. Công việc đầu tiên của chị là đọc morat tại phòng thư ký. 9 năm trong nghề, chị trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chị cảm nhận đời sống xã hội qua từng bài viết của đồng nghiệp. Chị ao ước có một ngày chị được cầm cây bút viết lên trang giấy những mảnh đời còn phải chịu bất hạnh – đó là tâm sự của chị Thùy Dương – phóng viên VOV thường trú tại Quảng Ninh.

Khi chị nhận được sự phân công đi viết bài, một chân trời mới đã mở ra với Nguyễn Thùy Dương. Sự kiện đầu tiên mà chị tham gia với tư cách một phóng viên, đó là vụ xe khách bị cuốn trôi thuộc địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2010. Chưa đi, chưa lường trước được vấn đề, vẫn cứ nghĩ đi đến đó làm một cái tin rồi về. Chị không chuẩn bị gì ngoài 1 bộ quần áo, máy ảnh, máy tính và cuốn sổ. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khác xa với những gì chị nghĩ. Chị ngồi thụp xuống, miệng chị thốt ra nghẹn ngào, xót xa.

-Trời ơi! 20 nạn nhân, có cả trẻ em bé xíu 7 tháng tuổi, 3 tuổi gặp nạn.

-Chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi sinh mạng của 20 hành khách.

-Không khí tang thương bao trùm cả một quãng sông dài.

Để bám sát sự kiện, chị quyết định ở lại 2 tuần. Hai tuần lễ bám sông, bám các đội cứu hộ để đưa tin, viết bài phản ánh với 1 bộ quần áo thay nhau. Giờ nghĩ lại chị vẫn còn thấy sống mũi cay cay.

-Chuyến tác nghiệp đầu tiên trong đời làm báo để lại cho chị nhiều suy ngẫm về nghề, về trách nhiệm của người làm báo đối với đời sống xã hội. Trên hết đó là sự thấu hiểu, chia sẽ giữa con người với con người. Khi còn độc thân, chị còn có thể bay nhảy với những chuyến tác nghiệp kéo dài 2 tuần lễ. Khi lấy chồng, sinh con hàng trăm thứ việc không tên của người vợ, người mẹ khiến công việc vốn đã chịu nhiều áp lực trở lên vất vả hơn gấp bội.

 

Chị được phân công trong lĩnh vực thời sự, hay giải quyết đơn thư của bạn đọc. Chị sợ công việc sẽ khiến mình bớt đi một chút dịu dàng, nữ tính, nhưng bản năng làm vợ, làm mẹ đã giúp chị cần bằng giữa công việc và gia đình. Biết mình không có thời gian, cuối tuần chị vẫn cố gắng sắp xếp để cả nhà đi chơi với nhau một buổi. Chỉ loanh quanh trong “khu vui chơi” – Đó là cách để chị bù đắp cho chồng con những thiệt thòi khi có vợ, có mẹ làm nhà báo.

Chị đưa con đi học, con luôn dặn chị duy nhất một câu: “Mẹ nhớ đón con sớm nhé”. Đó là mong ước nhỏ nhoi mà chị cũng rất ít khi làm được.

Phụ nữ làm báo là khổ. Nhất là khi dấn thân vào các vụ điều tra tiêu cực. Vất vả khó khăn và nguy hiểm để có thể tìm ra sự thật. Cái giá của công việc cũng khiến chị mệt mỏi, hoang mang khi nhận được những cú điện thoại, tin nhắn với lời lẽ hăm dọa. Nhất là chúng cứ nhắm vào người thân và hạnh phúc gia đình chị. Nếu người phụ nữ không có bản lĩnh sẽ không làm được.

Đã có nhiều lần chị tính đến chuyện tìm một công việc khác, ít áp lực hơn nhưng “nghề báo giống như cái duyên, cái nợ chị không thể dừng lại được”. Ngẫm lại cha ông ta ngàn đời có câu “sinh nghề tử nghiệp” quả không sai. Cứ nghĩ như vậy chị lại đi, lại viết bằng cả niềm đam mê và lại sống với nghề… Trò chuyện với tôi chị đã không ít lần bật khóc khi nói về các con mình. Chị gọi chồng, gọi con mình là “hậu phương”.

-Nếu không có sự thấu hiểu và chia sẻ của chồng, của con trai chị sẽ không hoàn thành được một núi công việc của một phóng viên thời sự. Nhất là trong thời điểm chị là phóng viên thường trú. Người khiến chị mắc nợ nhiều nhất là con trai chị. Công việc cứ cuốn chị đi nên thằng bé chưa bao giờ có một buổi đi chơi đúng nghĩa. Nguyên tắc trong công việc, chị cũng nguyên tắc đến khắc nghiệt luôn với con. Nghĩ lại, tội con lắm. Con trai chị sớm trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng lứa tuổi. Cũng biết hiểu và thông cảm cho công việc của mẹ. Tình yêu, tình cảm của người mẹ khiến chị nói nghẹn ngào và bật khóc thành tiếng. Hai dòng lệ lại lăn tràn trên má. Đôi mắt chị đỏ hoe.

Nhớ khi con ốm, công việc bắt buộc phải hoàn thành đúng kỳ hạn, chị quay như chong chóng. Áp lực công việc khiến chị tưởng chừng mình gục ngã, chị muốn bỏ cuộc. Nhưng duyên nợ thế nào chị vẫn tiếp tục đam mê, tiếp tục sống với nghề. May mắn cho chị, chồng chị là người biết sẻ chia, biết thấu hiểu và thông cảm cho công việc của vợ.

Trách nhiệm của người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình với bao nhiêu công việc không tên, có tên. Những người phụ nữa làm báo vẫn phải chu toàn. Phục nữ làm báo vất vả không kể hết. Với tấm lòng yêu nghề, say nghề và tâm huyết với nghề, họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Họ chắc chắn rằng, sau lưng mình luôn có “hậu phương” vững chắc và phía trước là “niềm tin của độc giả”. Chỉ cần có từng ấy, những người phụ nữ vốn mảnh dẻ và yếu đuối sẽ trở lên mạnh mẽ biết bao.

Hồng Nhungchép.