BVR&MT – Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, giới khoa học phát hiện ở 58 nước, cá mập vắng bóng ở sinh cảnh quen thuộc là các rạn san hô. Nhưng vẫn có hy vọng để đảo ngược điều này.
Nghiên cứu thực hiện khảo sát sâu rộng tại 371 rạn san hô ở 58 quốc gia, trải dài từ Trung tâm Thái Bình Dương đến Bahamas, qua đó các nhà khoa học phát hiện khoảng 20% các rạn này không có cá mập.
Những rạn san hô có số lượng cá mập cạn kiệt nhất có khoảng cách gần với quần thể người hơn, như Qatar, Cộng hòa Dominican, Colombia, Sri Lanka và đảo Guam.
Đây được coi là nghiên cứu về cá mập rạn san hô lớn nhất từ trước đến nay, theo Enric Sala – đồng tác giả nghiên cứu, thành viên National Geographic Society.
Nhóm của nà sinh vật học Aaron MacNeil thuộc Đại học Dalhousie đặt hơn 15.000 bẫy ảnh, hình ảnh thu được về mỗi loài cho thấy các loài như cá mập sọc trắng, cá mập vây đen và cá mập rạn san hô Caribbe thường vắng bóng ở nơi từng sinh sống.
“Lặn xuống hàng trăm rạn san hô trên thế giới, từ nơi nguyên sơ đến nơi suy thoái, không có gì ngạc nhiên khi 1/5 số rạn san hô được khảo sát không có cá mập”, theo Sala – người sáng lập Sáng kiến Pristine Seas năm 2008 để bảo tồn các đại dương trên thế giới.
Ngay cả ở những rạn san hô còn cá mập, số lượng loài cũng giảm đến mức chúng không còn đóng vai trò sinh thái là những kẻ săn mồi nữa. Vốn là loài săn mồi thiết yếu ở đỉnh chuỗi thức ăn, cá mập giữ cho quần thể cá khỏe mạnh bằng cách ăn những cá thể bị bệnh và ngăn chặn số lượng con mồi phát triển bùng nổ.
Nick Graham, nhà sinh vật học hải dương thuộc Đại học Lancaster, Hoa Kỳ đánh giá “nghiên cứu rất khớp với đánh giá toàn cầu”.
“Cá mập bị đánh bắt quá mức và hiếm khi gặp được chúng khi lặn ở nhiều quốc gia”, Graham cho hay.
Hiện có đến 2/3 trong số 500 loài cá mập trên thế giới bị đe dọa do đánh bắt quá mức, thường để đáp ứng nhu cầu về thịt và vây. Ngoài ra, việc sử dụng lưới và thiết bị câu cá dài cũng vô tình khiến cá mập mắc vào và góp phần khiến số lượng loài giảm nghiêm trọng.
Nhưng vẫn còn hy vọng cho cá mập.
“Tin tốt là nếu chúng ta bảo vệ hoàn toàn các khu vực khỏi việc đánh bắt thì sinh vật biển và cá mập có thể phục hồi trở lại”, Sala nói. Chẳng hạn, bảo vệ vùng biển xung quanh Cabo Pulmo, Mexico đã khiến cá mập quay trở lại, qua đó khôi phục các quần xã dưới nước phong phú.
Hồi phục các quần thể cá mập khỏe mạnh không chỉ là tạo không gian cho động vật phục hồi mà quản lý ngư nghiệp cũng có vai trò quan trọng, chẳng hạn như áp đặt giới hạn đánh bắt và hạn chế ngư cụ gây hại cho cá mập. Graham chỉ rõ nghiên cứu mới đã nêu bật tầm quan trọng của các cách tiếp cận này.
Bằng cách điều tiết cẩn thận hơn cách thức đánh bắt cá mập và giảm số lượng cá mập vô tình bị mắc lưới, các quần thể sẽ có nhiều cơ hội để phục hồi.
Nhà nghiên cứu cá mập của Đại học Đông Nam Nova Carlee Jackson cho rằng truyền thông và tiếp cận cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Cần giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được cá mập quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của đại dương. Một phần của quá trình đó có thể liên quan đến việc chuyển đổi từ đánh bắt sang du lịch sinh thái với trung tâm là cá mập và các rạn san hô.
“Điều này cũng tốt cho người dân địa phương vì họ có thể “bán” nhiều lần cá mập cho khách du lịch lặn trong khi bạn chỉ có thể bán một con cá mập đã chết một lần mà thôi”, Sala nói.
Nhật Anh (Theo National Geographic)