Mưa lũ ngày càng diễn tiến bất thường

BVR&MT – Khí hậu đang biến động mạnh, địa chất cũng biến đổi không ngừng, lại thêm các tác động chưa được kiểm soát tốt như nạn phá rừng, nạn đào phá sườn đồi núi, chẹn lấp sông suối… Vì vậy, rủi ro sạt lở, lũ ống, lũ quét gia tăng là điều không thể tránh khỏi.

Đó là chia sẻ của PGS, TS Khoa học Vũ Cao Minh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Địa chất với phóng viên báo Tin tức về các trận mưa lũ bất thường xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc trong thời gian qua.

Mưa lũ gây sạt lở ở Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Ông có nhận định gì trước những thiệt hại lớn về người và của sau đợt mưa lũ đầu mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua?

Thiệt hại như vậy là quá lớn. Tôi không bất ngờ về thiên tai, nhưng bất ngờ về thiệt hại tính mạng con người. Chúng ta đã làm nhiều việc, nhằm hạn chế thiệt hại, nhưng vẫn không tránh khỏi. Đây là điều rất đáng tiếc!

Thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn không những không giảm mà còn gia tăng. Vậy nguyên nhân là do đâu, thưa ông?

Rủi ro thiên tai phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thiên tai và yếu tố con người. Thiên tai càng nguy hiểm thì rủi ro càng cao. Con người mà chủ quan, thụ động thì rủi ro, thiệt hại càng lớn. Sạt lở, lũ ống, lũ quét là loại hình thiên tai rất nguy hiểm. Đó là loại hình thiên tai kép, thiên tai dây chuyền, thiên tai tổng hợp. Trượt lở dẫn đến lũ ống. Trượt lở và lũ ống gia tăng lũ quét. Chúng không chỉ có nguồn gốc từ khí hậu mà còn có nguồn gốc địa chất, địa hình, các yếu tố con người. Khí hậu đang biến động mạnh, địa chất cũng biến đổi không ngừng, lại thêm các tác động chưa được kiểm soát tốt như nạn phá rừng, nạn đào phá sườn đồi núi, chẹn lấp sông suối… Vì vậy, rủi ro sạt lở, lũ ống, lũ quét gia tăng là điều không thể tránh khỏi.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về rủi ro gia tăng do yếu tố con người?
Ở đây có hai góc độ, con người làm gia tăng thiên tai và con người tự mình chưa có cách ứng phó hiệu quả làm cho rủi ro tăng cao. Nếu không lường trước được các nguy hiểm có thể xảy ra, nếu không biết cụ thể khi nào thiên tai có thể ập đến thì thiệt hại sẽ rất lớn.
Chúng ta đã và đang di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, việc này rất nan giải. Có vị lãnh đạo tỉnh đã đặt câu hỏi rất đáng suy ngẫm là cứ lũ quét thì cảnh báo đỏ toàn tỉnh, chúng tôi biết chạy đi đâu. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Việc di dời dân cần các khu đất an toàn cho nơi ở mới và đảm bảo sinh kế cho đồng bào. Ở nhiều huyện miền núi, số khu vực an toàn một trăm phần trăm là hiếm. Kể cả những khu tưởng chừng an toàn như thị xã Lai Châu của tỉnh Lai Châu cũ và TP Sơn La đã từng xảy ra lũ quét, làm chết nhiều người. Vì vậy, bên cạnh việc di dời dân cũng cần đầu tư cho các biện pháp bảo vệ các khu vực ít nguy hiểm hơn.
Nhằm giải thiểu rủi ro, chúng ta đã có các điều tra cảnh báo thiên tai ở dạng các bản đồ về rủi ro trượt lở, lũ ống, lũ quét cho nhiều vùng, nhiều địa phương, có nghĩa là đã lường trước được nguy hiểm, thưa ông?
Đúng là các tài liệu này rất cần thiết, song phần lớn các tài liệu này được làm cho các cấp tỉnh, huyện. Thường được dùng để lập kế hoạch, chỉ đạo chung. Còn rất ít những tài liệu cụ thể cho các xã thôn bản, để người dân có thể tự biết mình bị nguy hiểm mà phòng chống. Mà đây lại là yếu tố thiết thực nhất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang có hệ thống dự báo, cảnh báo về sạt lở, lũ quét thường xuyên phát trên các bản tin khi có mưa lớn. Tuy vậy, các cảnh báo này chưa đủ để người dân có thể biết thiên tai nào sẽ xảy ra với họ, xảy ra ở đâu và khi nào để ứng phó.

Mưa lũ gây ngập lụt tại Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Vậy theo ông, đâu là giải pháp?

Giải pháp phòng chống phù hợp phải dựa trên đặc thù của thiên tai. Đối với bão, lũ lụt xảy ra trên quy mô rộng, diễn biến nhiều ngày thì ta có thể huy động các nguồn lực, kiểu như dàn một trận đánh lớn. Xong đối với trượt lở, lũ ống, lũ quét mà cũng làm như vậy thì chưa đúng. Hầu hết các trận trượt lở, lũ ống, lũ quét xảy ra ở vùng núi, trên các địa hình phân cắt, khó tiếp cận. Thêm vào đó, thiên tai xuất hiện nhanh, bất ngờ, khó lường, phức tạp, tốc độ tàn phá ác liệt. Có thể coi chúng là dạng thiên tai phân tán, kiểu như chiến tranh du kích, nhỏ nhưng hiểm ác. Vì vậy, ta phải có cách ứng phó khác. Phải có lực lượng tại chỗ, ngay ở cấp thôn bản, đủ khả năng phát hiện và ứng phó với chúng.
Do đó, các địa phương cần triển khai quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Nguyên tắc dựa vào cộng đồng đúng cho mọi thiên tai, kể cả động đất, bão lũ và đúng cho mọi vùng từ vùng núi tới đồng bằng. Với trượt lở, lũ ống, lũ quét thì cần những điểm đặc thù hơn. Chúng ta cần làm cho các thôn bản tự mình có thể đương đầu tại chỗ với thiên tai. Coi đó là đơn vị phòng chống thiên tai cơ sở của cả hệ thống từ xã huyện tỉnh lên tới trung ương. Các đơn vị này cần được huấn luyện, được trang bị các thiết bị tối thiểu để phát hiện sớm các dấu hiện của thiên tai, thiết bị thông tin tới các cấp và cảnh báo tại chỗ cho dân.
Như vậy có khả thi và khối lượng công việc có quá lớn?
Rất cần và khả thi. Việc người phó trưởng bản cùng nhóm thanh niên bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo huyện Sìn Hồ kịp thời phát hiện các vết nứt trên sườn núi và báo lên cấp trên để ra lệnh sơ tán cả bản vào đêm 26/6 vừa qua, kịp cứu hơn một trăm nhân mạng thoát chết là bài học cụ thể về xây dựng lực lượng tại chỗ và hệ thống cảnh báo sớm quốc gia. Có rất nhiều việc phải làm từ các khâu điều tra nghiên cứu tới vận dụng cụ thể, từ vận động tại các thôn bản lên tới các cơ quan trung ương. Tình hình thiên tai năm 2017 và nửa đầu năm nay cảnh báo đã đến lúc cần có các chương trình hành động phù hợp, mạnh mẽ.
Xin cảm ơn ông!