Đôn Phong ơi! Ghập ghềnh lắm trên con đường thoát nghèo!

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 - 2020)

BVR&MT – Để vào được xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn dường như chỉ có một con đường độc đạo duy nhất. Mặt đường lởm chởm toàn sỏi đá, có những đoạn đường sình lầy bánh xe trơn trượt không thể đi được.  Có lẽ, con đường chính là một phần hiện thân của những khó khăn mà một xã nghèo vùng núi như này cần phải vượt qua…

Xã Đôn Phong  cách trung tâm thành phố Bắc Kạn không xa, chứa nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, với diện tích tự nhiên lên đến 12.687 ha. Toàn xã có 554 hộ gia đình với 2.311 nhân khẩu; gồm 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những tưởng với những lợi thế về tự nhiên Đôn Phong sẽ là một trong những xã dẫn đầu kinh tế của huyện vùng cao của Bắc Kạn. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của Đôn Phong lại xấp xỉ 50%, chiếm gần một nửa hộ dân nơi đây, tính cả hộ cận nghèo lên đến 60%.

Vậy nguyên nhân do đâu mà một địa phương cách trung tâm thành phố không xa, chứa nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế lại bị đói nghèo đeo bám? Trên chuyến xe khách từ Hà Nội về với vùng đất Đôn Phong, trong đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi liệu có phải do “cơn cuồng phong” tệ nạn xã hội nào đó đã tràn qua, càn quét khiến cho Đôn Phong bị đói nghèo bủa vây?

Gian nan một con đường…!

Để bắt đầu cho hành trình đến với Đôn Phong, việc đầu tiên phải làm là thuê được người để chở vào đến xã Đôn Phong vì đây là một điểm đến được cho là rất gian nan, cánh xe ôm ngại khi mà khách nhắc đến địa danh này.

Phải rất khó khăn tôi mới có thể tìm được một bác xe ôm đồng ý chở vào xã Đôn Phong. Ban đầu người này cũng trần trừ và cân nhắc: “Từ đây chỉ cách Đông Phong hơn chục cây thôi nhưng anh phải trả công tôi 100 nghìn tôi mới chở”. Thực ra đó là cái giá quá “chát”, thế nhưng tôi vẫn đồng ý vì muốn biết tại sao chỉ hơn chục cây số mà xe ôm lại đòi giá cao như vậy.

Và sự thật thì đó là một chặng đường dù không dài nhưng gian nan thực sự. Để vào được xã Đôn Phong chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, mặt đường lởm chởm toàn sỏi đá. Có những đoạn đường sình lầy bánh xe trơn trượt không thể đi được tôi phải xuống để đẩy xe, đây là hậu quả của đợt mưa kéo dài những ngày qua, nhiều điểm do đất đá sạt nở phải rất khó khăn mới có thể đưa được xe qua. Đi được chừng một phần hai quãng đường tôi  có cảm giác như nội tạng của mình rơi tuột ra ngoài. Và con đường như mỗi lúc một thêm xa!

Ngồi nghỉ bên vệ đường bác xe ôm bảo  tôi như người mất hồn và cười khành khạch: Giờ thì chú đã hiểu vì sao mà chẳng mấy ông xe ôm muốn chở khách vào đây chưa. Cũng may là hôm nay trời tạnh ráo đó chứ trời mà mưa như mấy ngày vừa rồi có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám chở đâu”.

Con đường từ thành phố Bắc Kạn về với Đôn Phong gian nan đến nổi kể cả giá cao cũng chưa chắc đã tim được xe ôm muốn chở – Ảnh Phạm Sỹ.

Thú thật, nhiều lúc tôi có cảm giác như đang tham gia một cuộc đua xe địa hình mà chướng ngại vật là những ổ voi ổ gà, đá sỏi lởm chởm, đất sạt chắn hết lối đi. Một bên là núi đá dựng vách còn một bên là vực sâu nhiều quãng tôi không dám mở mắt để nhìn đường.

Cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn với quãng đường đầy gian truân tôi đã đặt chân đến nơi mà tôi cần đến.

Và đói nghèo đeo bám…

Đặt chân tới xã Đôn Phong, tôi quyết định tìm đến một số hộ dân nơi đây để trò chuyện và tìm hiểu nguyên nhân khiến Đôn Phong bị đói nghèo bủa vây. Sau khi giới thiệu là PV trên Hà Nội về đây để tìm về tình hình kinh tế và cuộc sống người dân trong xã, một người dân hỏi lại tôi: “Từ trung tâm thành phố vào đến đây chỉ hơn chục cây số nhưng chú đã đi mất bao nhiêu thời gian”. Tôi trả lời: Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ tôi mới có thể vào được đến đây. Anh ấy cười và tiếp tục hỏi tôi: Thế có bị ngã không, xờ xem ruột gan còn hay trôi tuột đâu rồi…?

“Giờ chú đã hiểu vì sao mà một vùng đất chỉ cách thành phố có hơn chục km đường và có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lại bị đói nghèo bủa vây chưa?” – người đàn ông tiếp tục câu chuyện.

Một chủ cửa hàng tạp hóa tại đây chia sẻ: Có lẽ Đôn Phong là một trong những xã mà tiềm năng phát triển kinh tế lớn của vùng nhưng đã bị kìm hãm bởi giao thông chậm phát triển. Nhiều thời điểm ảnh hưởng của mưa bão con đường độc đạo duy nhất của xã bị đất đá vùi lấp khiến cho xã bị cô lập trong suốt một thời gian dài”.

Trong tâm sự của những người bản địa, thì dường như con đường chính là 1 phần lý do khiên cho họ đã nghèo lại càng nghèo hơn. – Ảnh Phạm Sỹ

Trầm ngâm một lúc, người này nói: “Chú thử nghĩ xem, một con đường mà ổ voi ổ gà, đất đá lởm chởm, đi trên đường chứ như đi vào đống gạch như vậy thì khi vận chuyển nông sản ra thành phố để tiêu thụ liệu còn nguyên vẹn hay không? Chính vì bị dập nát trong quá trình vận chuyển nên khi ra đến điểm tiêu thụ giá thành bị giảm mất một nửa không đủ sức cạnh tranh với nông sản của các địa phương khác. Nên may ra chỉ thu hồi được vốn còn không thì lỗ, lãi lờ chẳng thấy đâu. Nói rồi chị chủ quán chỉ thở dài rồi nói một câu bâng quơ mắt nhìn xa xăm về phía con đường: Giá mà con đường được làm lại đúng nghĩa là đường thì người dân nơi đây không những thoát cái cảm cảnh nghèo bền vững mà còn có cơ hội làm giàu”.

Mang thắc mắc này đến với lãnh đạo địa phương, ông Trịnh Xuân Thành – Chủ tịch UBND xã Đôn Phong cũng không giấu những nỗi trăn trở của mình: “Người dân xã Đôn Phong làm ra rất nhiều nông sản chất lượng cao, có giá trị kinh tế thế nhưng do tuyến giao thông huyết mạch của xã xuống cấp trầm trọng nên chi phí vận chuyển nông sản đi tiêu thụ rất cao, bên cạnh đó do đường xấu nên khi vận chuyển ra tới nơi thì đa phần nông sản của bà con bị dập nát khiến cho giá thành bị tụt và không có sức cạnh tranh với sản phẩm của những địa phương lân cận”.

Vị chủ tịch xã này cũng cho biết thêm: Phía tỉnh và huyện đã nhiều lần đề cập đến sự phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân xã Đôn Phong và nhiều lần dự án về tuyến đường của xã được xem xét. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai cũng đành gác lại. Lý do là kinh phí để thực hiện là quá lớn lên đến con số 100 tỷ đồng mà Bắc Kạn lại là một tỉnh còn nghèo.

Đôn Phong ơi! ghập ghềnh lắm con đường thoát nghèo! – Ảnh Phạm Sỹ.

Giao thông chậm phát triển không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, giáo dục mà vấn đề y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng gặp nhiều hạn chế.

Con đường dường như là nguyên nhân chính nhất khiến cho người dân Đôn Phong đã nghèo lại càng nghèo hơn. Giao thông không phát triển, không chỉ khiến cho bà con nơi đây sống trong cảnh đói nghèo mà nó còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Y tế bị giới hạn, mặc dù chính quyền hết sức quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng có nhiều người mắc bệnh nặng phải đi viện.

Trên đường trở về Hà Nội, trong tôi những hình ảnh về con đường vào xã Đôn Phong, hình ảnh về những ngôi nhà dột nát bên trong trống hoác không có đồ gì giá trị nơi những bản làng và nhiều hình ảnh của sự đói nghèo mãi ám ảnh. Tôi tự hỏi biết khi nào cái nghèo mới buông tha cho người dân nơi đây, bao lâu nữa Đôn Phong mới có một con đường với đúng là đường để người dân nơi đây thoát khỏi cái nghèo?

Phạm Sỹ – Thiên Thảo